Vi En
Bookmark
In bài viết
30/05/2019 02:26
Đó là nội dung, tinh thần buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông với Cục Điện ảnh khi đến làm việc tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, Thứ Trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao những kết quả mà Cục Điện ảnh đã làm được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Là những người hoạt động trong ngành, đây là giai đoạn khó khăn, gặp nhiều vướng mắc, Cục là cấp quản lý phải tìm ra được những cách thức, phương hướng tháo gỡ. Trong đó phải đổi mới về tư duy. Muốn điện ảnh có chỗ đứng, vị trí, tầm cỡ trong khu vực và thế giới phải có những đạo diễn, diễn viên giỏi và nhiều phim hay, đậm tính nghệ thuật. Đây cũng là cách thức, hướng đi mà nhiều nền điện ảnh thành công đã áp dụng.

Lâu nay, trong ngành vẫn có những ý kiến đã là nghệ thuật thì không tính đến kinh tế. Tư duy này tồn tại trong cả cách tiếp cận, xử lý của cấp quản lý, nghệ sĩ… dẫn tới những tranh luận, phân biệt không đáng có về phim nghệ thuật và phim thương mại. Cần đổi mới về tư duy để lồng ghép, tiến tới có thật nhiều bộ phim kết hợp hài hòa cả hai yếu tố nghệ thuật và kinh tế. Phải cân bằng được  cả hai yếu tố nghệ thuật và kinh tế thì mới tạo ra cơ sở để điện ảnh phát triển. Nếu ngay từ cấp quản lý, sản xuất đã phân ra thành hai hướng nghệ thuật và thị trường, trong đó phim nghệ thuật không có người xem, phim thị trường ít tính nghệ thuật thì rất khó để nền điện ảnh phát triển bền vững.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông  trong buổi làm việc với Cục Điện ảnh

Nghệ thuật nói chung, trong đó có điện ảnh là lĩnh vực rộng lớn, trừu tượng, khó đánh giá. Tuy nhiên, nghệ thuật không phải thứ xa vời mà phải đến được với người xem. Muốn được thế phải đưa những khái niệm, tiêu chuẩn thẩm mỹ đến gần với khán giả để họ hiểu hơn về nghệ thuật qua đó tiếp cận, yêu thích và tìm đến với nghệ thuật.

Nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật điện ảnh là bộ môn tốn kém, nếu các tác phẩm làm ra không quảng bá được đến công chúng, thu hồi phần nào vốn sản xuất hay có thặng dư để tái đầu tư thì khó mà phát triển, đi đường dài và trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn.

Hiện nay, ngoài 4 hãng phim Nhà nước, có hàng trăm hãng phim tư nhân tham gia hoạt động sản xuất, phát hành phim nhưng số lượng biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên, người làm kỹ thuật giỏi chưa nhiều, dẫn đến khó triển khai cùng  lúc nhiều bộ phim có giá trị.

Về mô hình, nếu các hãng Nhà nước cồng kềnh về bộ máy, khó phát huy trong cơ chế thị trường thì các hãng tư nhân giải quyết vấn đề này rất tốt. Ngược lại, các hãng phim tư nhân lại bị chi phối nhiều bởi bài toán lỗ lãi đến đến khó đầu tư nhiều cho nghệ thuật, cho tác phẩm đỉnh cao.

Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Để phát triển điện ảnh bền vững, thì phải phát triển đồng đều cả sản xuất lẫn phát hành. Hiện  hệ thống phát hành và rạp chiếu do CGV và Lotte chiếm giữ. Các địa điểm đẹp, thuận lợi với hệ thống phòng chiếu hiện đại đang nắm giữ phần lớn thị phần phim chiếu rạp và chi phối đến cả hệ thống khi vừa nhập vừa sản xuất phim và áp đặt tỷ lệ ăn chia lên các nhà sản xuất, phát hành phim nội. Đã có nhiều cuộc tranh cãi, kiện cáo liên quan đến vấn đề này  và đó là thực trạng sẽ phải giải quyết khi muốn điện ảnh phát triển.

Luật điện ảnh được triển khai từ năm 2006 đã có nhiều điểm, điều luật lạc hậu so với thực tế phát triển vũ bão của ngành nghề này. Cần phải nhanh chóng hoàn thiện Luật điện ảnh sửa đổi làm tiền đề, cơ sở cho các hoạt động của ngành cũng như các hoạt động liên doanh, liên kết với nước ngoài. Cần xác định điện ảnh Việt Nam hiện đang nằm ở đâu, từ đó có đề xuất, chính sách phù hợp về sản xuất, đặt hàng, tuyên truyền, phát hành … góp phần đưa điện ảnh đi lên. Cần tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của quốc tế xem họ vực dậy, phát triển và đưa điện ảnh của họ vượt thoát khỏi khủng hoảng như thế nào. Trong tất cả các khâu, điều cần thay đổi đầu tiên là đổi mới về tư duy. Đổi mới trong tư duy lãnh đạo, tư duy của các hội đồng duyệt và cả các nghệ sĩ. Cần cắt giảm các loại giấy phép, rào cản về hành chính và có sự đồng bộ giữa sản xuất và phát hành.

Nên có các dự án, chính sách phát triển ngành trong dài hạn với định hướng, chỉ tiêu cụ thể nhắm vào khâu nào, điểm nào trong thời gian xác định. Ngay trong cơ chế đặt hàng cũng cần xác định rõ về tiêu chí, mục tiêu như phục vụ chính trị, định hướng điện ảnh, đầu tư nghệ thuật, cách thể hiện mới, quảng bá quốc tế… để ưu tiên cho những đề tài nào bảo đảm được tiêu chí.

Về đào tạo, cần mở thêm các lớp tập huấn chuyên ngành, chuyên sâu có mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy, tập huấn đảm bảo có nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng đều ở các khâu từ biên kịch, đạo diễn, phát hành, sản xuất… Phải biết mình yếu ở khâu nào để tập trung, bồi dưỡng. Các nền điện ảnh thành công là họ biết tích hợp, phát triển đồng bộ tất cả các khâu mới tạo nên bước đột phá.

Về kinh phí, bên cạnh nguồn ngân sách chi cho sản xuất, phát hành cũng tính tới tỷ lệ dành cho quảng cáo để tác phẩm, bộ phim làm ra đến được với đông đảo công chúng. Để điện ảnh trong nước từng bước đi lên cần tăng tỷ lệ phim chiếu tại rạp với những lộ trình, con số cụ thể với cách thực hiện và cả chế tài, hướng xử lý khi phát sinh các vấn đề. Bên cạnh đó cần có sự phối hợp với các đài truyền hình, để tăng thời lượng cũng như đảm bảo đầu ra cho các bộ phim, đặc biệt là phim ngắn như hoạt hình, tài liệu.

Nguyên An

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác